Giúp được người thấy lòng mình vui lắm

 

Tình người giữa cơn hoạn nạn

Tại Việt Nam, cứ đầu tháng, thầy Nguyên Giác trụ trì chùa Già Lam lại nhận được một khoản tiền khoảng 1500 đô từ Úc. Số tiền đó được đổi ra tiền Việt, mang về chùa, nơi các nhà sư khác đã chuẩn bị sẵn nhiều chiếc phong bì rỗng. Mỗi phong bì đựng khoảng 200 ngàn.

Mồng 8 hàng tháng, các nhà sư sẽ cùng nhau lên đường. Nơi họ đến là Bệnh viện Ung bướu Sài gòn. Tại đây, họ gặp gỡ động viên bệnh nhân và người nhà, những con người tuyệt vọng nằm la liệt trên giường và cả dưới đất. Sau cùng, những chiếc phong bì được trao tận tay bệnh nhân. Khoảng hơn 100 bệnh nhân bỗng nhiên nhận được một niềm vui nho nhỏ…

Số tiền nhỏ nhưng vô cùng quí giá với người nghèo đang chống chọi lại căn bệnh hiểm nghèo. Chỉ đủ mua vài cục kẹo, hay gói bánh, hay nải chuối, hay vài viên thuốc. Quan trọng hơn, món quà mà bệnh nhân ung thư bướu cổ nhận được là tình người giữa cơn hoạn nạn. Sự chia sẻ đùm bọc ân nghĩa giúp người bệnh tăng thêm sức mạnh chống trả cơn đau. Với một số người, nhận được chiếc phong bì 200 ngàn, giống như nhận được sự may mắn, một phép lạ đời thường.

Việc phát tiền giúp đỡ bệnh nhân ung bướu diễn ra hàng tháng, nay đã bước sang năm thứ 14. Có bao giờ những người nhận tiền tò mò tìm hiểu, số tiền này ở đâu ra? Làm thế nào nó đến được tay họ? Một tổ chức nào, một cá nhân nào có thể có tấm lòng vàng bền bỉ đến thế?

 

Chân dung cô Cẩm Nhung (Ảnh: AVWA)

 

Những chiếc phong bì nặng ân tình

 

Tại một căn nhà nhỏ ở bang Victoria, Australia, cứ giữa tháng, có một người đàn bà mắt đã không còn được tinh tường, lặng lẽ ngồi trước trang giấy trắng, cặm cụi viết lên một bản danh sách những người đã gửi tiền ủng hộ Quĩ Ung Bướu. Cô nắn nót cẩn thận ghi những con số nhỏ bé ở cột ghi số tiền. Có người cho 5 đô, 10 đô. Có người cho năm chục, người cho ba chục. Có người cho 1 tháng. Có người cho một quí. Có người cho một năm. Có người cho phí gửi tiền. Tất cả đều rõ ràng minh bạch. Tất cả đều được lưu giữ cẩn thận trong những tập giấy dầy lên theo năm tháng.

Người đó là cô Lê Thị Cẩm Nhung, năm nay đã 83 tuổi.

Mười bốn năm trước, về Sài gòn, cô Nhung theo chân vị thượng tọa của chùa Già Lam đi phát tiền cho bệnh nhân ung bướu. Trở lại Úc, cô gửi về 200 đô. Rồi cô xin bạn bè. Rồi bạn bè lại xin bạn bè nữa, góp cho quĩ từ thiện giúp đỡ bệnh nhân ung bướu hình thành và lớn dần lên. Vì có người thôi không cho nữa, có người vẫn tiếp tục cho, lại có người mới bắt đầu cho, … nên danh sách người cho mỗi tháng không bao giờ cố định, bởi vậy, tháng nào cô Nhung cũng phải cặm cụi viết một danh sách mới.

Gửi tiền xong, nhận được phiếu ghi công đức do vị thượng tọa gửi sang, cô Nhung liền đi photo phiếu công đức đó thành nhiều bản. Dán bảng công đức đó vào tờ giấy danh sách, rồi gửi tận tay những người đã cho tiền. Với những người ở xa thì cô gửi phiếu ghi công đức qua đường bưu điện. Tháng nào cũng thế. Mười bốn năm bền bỉ không thiếu tháng nào, với niềm tin mạnh mẽ vào đức Phật, vào vị Thượng tọa, rằng qua bàn tay của họ, những con người bệnh tật nơi quê nhà sẽ bớt đi được phần nào đau khổ. Cô Nhung nguyện với lòng mình sẽ làm việc này đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Làm việc thiện vui lắm

Cô Cẩm Nhung sống giản dị, khiêm nhường cùng cô bé Emily 15 tuổi trong căn nhà nhỏ lặng lẽ ngay giữa khu phố đông đúc người Việt ở Richmond. Vườn sau nhà có cây ngọc lan trồng trong chậu nở hoa thơm mát cho cô hái hoa thờ phật, thờ ông bà tổ tiên hàng sáng. Ngày Emily – đứa cháu ngoại cô trông nom từ tấm bé - chào đời, cô Nhung mua một chậu cây nhỏ để trong góc nhà. Từ cây nhỏ đó mọc ra một nhánh lớn vươn cao, nhánh nhỏ ban đầu già đi, âu yếm tựa vào nhánh lớn. Cô Nhung cười bảo: “Đây là hình ảnh hai bà cháu tôi đấy” - Thật là một nụ cười trọn vẹn viên mãn

Là một phụ nữ Việt gốc Huế bình dị như bao người phụ nữ Việt khác lớn lên gặp thời tao loạn, cô Nhung phải sống xa đất mẹ Việt Nam, vất vả lao động để kiếm được một ngôi nhà cho chính mình.

Ngắm nét nhân trung dài trên gương mặt phúc hậu chưa nhiều nếp nhăn tuổi tác, ngắm dáng đi nhanh nhẹn của người ưa hoạt động với nụ cười đôn hậu luôn rộng mở và nghe giọng nói nhẹ nhàng chân tình của cô Nhung, tôi không thể nào dám nghĩ cô đã 83 tuổi. Càng ngạc nhiên khi biết cô vẫn đang lặng lẽ làm những công việc không phải ai muốn cũng làm được, và làm một cách kiên trì, bền bỉ, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác: phục vụ cộng đồng, đem niềm vui đến cho những con người yếu đuối, đau ốm.

Cô Nhung có ông nội là Lê Hoàn, đỗ tiến sĩ năm Thành Thái thứ 19, làm quan đến chức Thượng Thư, giờ vẫn có tên trong bảng phong Thần ở Thành Nội, có bà ngoại là người thích đọc sách, thuộc dòng họ Nguyễn Khoa, một dòng họ lớn ở Huế. Có lẽ vì sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống hiếu học như vậy, nên cô Nhung luôn có ý thức coi trọng việc học hành và làm giàu cho đời sống tinh thần. Chính lối sống lao động cần cù chăm chỉ, nội tâm hiền hòa thiện lành, với niềm tin vào điều tốt đẹp tử tế, thực hành làm điều tử tế, đã nâng đỡ và an ủi rất nhiều cho cuộc đời không ít sóng gió của cô.

Ai cũng quí mình nên mình cứ phục vụ thôi

Tôi đến thăm cô Nhung tại căn nhà nhỏ của cô ngay gần văn phòng Hội Phụ Nữ Việt Úc, nơi cô là một thành viên trong Ban Quản Trị của Hội. Ngoài việc họp hành tham gia phác thảo các đường hướng hoạt động cho Hội, giữ chìa khóa cho trụ sở Hội khi cần thiết, cô Nhung còn bận bịu với trách nhiệm là trưởng của một nhóm cao niên có thâm niên hoạt động hơn chục năm trời.

Hạnh Lan: Duyên lành nào đã dẫn dắt cô đến với Hội Phụ Nữ Việt Úc vậy thưa cô Cẩm Nhung?

Cô Nhung: Từ 2004, cô Yến, Thủ Quĩ của Hội là bạn thân của cô, rủ cô: “Tham gia Hội cho vui đi chị Nhung chứ ở nhà làm gì”. Ban đầu tôi chỉ tham gia Hội như một người già trong nhóm cao niên, thế rồi được bầu làm trưởng nhóm. Lâu lâu dẫn nhau đi chơi, bác nào đau ốm thì tới thăm hỏi. Sinh nhật thì tặng quà. Tập thể dục, đọc báo cho nhau nghe, trao đổi tin tức và ăn uống. Nhóm sinh hoạt thứ Tư hàng tuần. Hơn chục năm rồi, có người mất đi, có người vô viện dưỡng lão, nhóm sinh hoạt thường khoảng ba chục, họp lễ Tết sinh nhật mới lên đến sáu bảy chục.

Hạnh Lan: Cô là một trong những thành viên của Ban Quản Trị, điều này có ý nghĩa gì trong đời sống của cô?

Cô Nhung: Cô làm cho vui, chứ thực ra cô thấy chị Cẩm giỏi, chị Khâm tận tụy, Chị Vinh hết lòng, chị Yến thủ quĩ cũng thế, thành thử cô cũng không phải lo lắng nhiều. Thực ra cô cũng muốn xin từ chức, để cho người trẻ vào, vì đã 83 tuổi rồi. Nhưng lại nghĩ còn sức thì cứ làm. Nhân viên thương cô mà cô cũng thương nhân viên lắm. Cả hội viên nữa, ai cũng quí mình nên mình cứ phục vụ thôi. Tánh cô thương người, ai cần gì mà làm được là cô sẵn sàng làm. Ngay từ trẻ đã thế rồi. Làm việc thiện thấy lòng mình vui lắm. Đời cô sống giản dị không có gì hết, chỉ có cộng đồng thôi.

Hạnh Lan: Để duy trì được quĩ Ung Bướu suốt 14 năm qua, chắc hẳn cô phải có một niềm tin tuyệt đối rằng những đồng tiền gom góp được từ Úc đã được gửi đến đúng người cần giúp đỡ? Có khi nào cô băn khoăn về chuyện đó không?

Cô Nhung: Cô không hỏi chuyện đó, lạy Phật, cô chỉ biết gửi về chùa thôi. Còn chùa làm thế nào cô không biết. Cô tin tưởng thầy Nguyên Giáp. Cô thăm chùa thấy Thầy làm vậy thì đi theo Thầy. Cô lập tâm cô làm. Một điều buồn là, năm 2015 cô về thăm lại bệnh viện, cô thấy nó vẫn như cũ, như năm 2002, vẫn bệnh nhân nằm trên giường dưới đất, một cái giường ba, bốn người nằm, thấy quá tội. Thực ra đồng tiền của mình không có nghĩa lý gì vì ít quá, nhưng vài trăm ngàn cũng mua được trái cam trái chuối chi đó cho một ngày, cũng đỡ.

Hạnh Lan: Gia đình cô, các con cháu cô, nghĩ gì về việc làm của cô?

Cô Nhung: Cô bảo con cái cô phải góp hết. Emily cháu cô cũng góp nữa. Ngày Tết được lì xì, cô bảo, con phải bỏ cho ung bướu mỗi tháng 10 đồng, một năm là trăm hai. Cô tập cho nó làm từ thiện từ nhỏ. Cô sống ở xứ này gần bốn chục năm rồi. Cô thấy người Úc họ tốt lắm, làm từ thiện nhiều lắm. Cô rất ít khi ra tiệm ăn quà, ăn gì nấu ở nhà ăn, rẻ mà tiết kiệm. Để dành tiền đó cho quĩ ung bướu.

Giúp được người, nghèo mà vui

Vài năm trước, có người trong gia đình phật tử giới thiệu cho cô Nhung giúp đỡ một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa ở Huế tên là Nguyễn Lương. Cứ Tết đến, cô Nhung lại gửi cho anh Lương 120 đô Úc. Vừa rồi về Huế cô Nhung đến hỏi thăm tận nơi. Đưa cho tôi xem cái thư viết tay chữ rất đẹp của anh Lương, cô Nhung nói: “Tội nghiệp cậu ấy lắm. Mất quai hàm. Mất một tay. Không vợ con gì. Cứ một tay đạp xe đạp đi bán báo. Những người trong gia đình phật tử của cô đưa cho cô hai địa chỉ nhưng cô chỉ tìm ra được cậu Lương, còn người kia không tìm ra nên không giúp được. Tìm ra cậu Lương, giúp được cậu thêm chút tiền rau cháo, cô vui lắm. Cô thấy cô nghèo nhưng vui. Nhìn con cháu trưởng thành, đứa nào cũng ăn học không nghiện hút gì, lại thích làm việc thiện giống mình là mãn nguyện lắm”.

Chia tay cô Cẩm Nhung, người đàn bà ăn chay trường, lấy công việc phục vụ cộng đồng làm niềm vui sống, tôi cảm thấy như được tiếp nhận vào cơ thể một nguồn năng lượng ấm áp, thiện lành mà vô cùng mạnh mẽ. Ấm áp như những chiếc phong bì có chứa đựng ân tình của cô Nhung và bạn bè gửi về giúp xoa dịu nỗi đau nơi quê nhà; thiện lành như từng đồng tiền chắt chiu dành dụm từ tiền lì xì của bé Emily; và mạnh mẽ như nhánh cây non vươn lên từ chậu cây cảnh “biểu tượng của hai bà cháu”.

Có những người đàn bà được sinh ra để lưu giữ và gieo trồng cái đẹp, cái thiện, cái lành cho cuộc đời. Cô Cẩm Nhung là một người như thế.

Hạnh Lan