“Nghề sướng mình chọn, nghề khổ ai làm?”

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyết, 48 tuổi, nhân viên của Hội Phụ Nữ Việt Úc nói về nghề Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của chị với nụ cười không thể khiêm nhường hơn: “Mình chỉ là một người bình thường, có công ăn việc làm ổn định, thế thôi”. Rồi chị cười hiền, cất giọng dịu dàng: “Có nhiều chị làm lâu năm hơn mình nhiều. Đừng viết về mình.Tha cho mình đi”.

Giọng nói ngon ngọt thế, nụ cười phúc hậu thế, bảo sao các bác cao niên chả “mê”! Các bác hay nói vui, ai đã được chị Tuyết chăm sóc rồi là không bao giờ muốn... buông. Kín lịch cả ngày, phục vụ 14 bác cao tuổi khắp vùng Bắc Melbourne, chị Tuyết không còn kẽ hở thời gian nào dành cho tôi một cuộc trò chuyện. Tôi đành xin phép đi theo chị Tuyết khi chị đưa các bác cao niên đi chơi chợ.

Sau khi tận mắt thấy cách chị xử lý các tình huống, cách chị nhanh nhẹn mang vác xe đẩy, ân cần lo lắng miếng ăn; cách chị nhẹ nhàng nâng dìu từng bước đi, kiên nhẫn giúp các bác chọn giày dép quần áo; và đặc biệt sau khi được nghe khách hàng khen ngợi chị Tuyết, tôi càng muốn được viết về công việc của chị. Tôi quyết định thực hiện cuộc phỏng vấn qua điện thoại, lúc chị Tuyết vừa xong bữa tối, đang chuẩn bị đồ ăn cho chồng chị sớm hôm sau mang đi làm.

Hạnh Lan: Chị chăm sóc các bác về mệt thế, việc nhà để ông xã tự lo chớ?

Chị Tuyết: Chăm chồng cả hơn hai chục năm rồi đâu chỉ hôm nay, phụ nữ Việt Nam mà, mình học điều này từ các bác khách hàng đó, chồng con là trên hết. Nói vậy chớ, để theo được nghề này suốt 6 năm trời, ảnh và hai cô con gái giúp đỡ động viên mình nhiều lắm chớ. Nhiều người học cùng khóa với mình giờ đã chuyển sang làm nghề khác, riêng mình vẫn gắng theo nghề.

Hạnh Lan: Không những bền bỉ theo được nghề, chị còn gây dựng được niềm tin yêu của khách hàng và đồng nghiệp, chị Tuyết có “bí quyết” gì chia sẻ không?

Chị Tuyết: Nghề dạy nghề thôi, làm nhiều thành quen. Nghề sướng mình chọn, nghề khổ ai làm. Theo được nghề vì ngay từ khi quyết định học nghề này, mình chỉ mong muốn có được một nghề nghiệp ổn định, có được đồng tiền do chính mình làm ra để nuôi con trả tiền nhà. Cô giáo nói học nghề này chỉ cần có lòng thương người, chăm chỉ, không ngại khó ngại khổ, là sẽ không bao giờ thiếu việc làm. Ra nghề mới thấy đúng như vậy. Tính mình lại cứ lo làm người khác phiền lòng nên khi họ cần đến mình giúp đỡ, mình không nỡ từ chối. Càng làm lâu năm càng nhiều việc là vậy chứ có bí quyết gì đâu. À, cũng có đó. Lúc nào gặp bác khách hàng khó quá, nản quá, thì mình niệm Phật cho mình sức chịu đựng. Khi nhận một bác khách hàng mới, mình lo lắm, không biết tánh bác dễ hay khó, mình đi chùa xin Phật cho mình luôn khỏe mạnh và nhiều tình thương để phục vụ các bác. Nghề nào cũng có cái vui cái buồn. Cũng may mình vui nhiều hơn buồn. Vui là chủ yếu. Chứ buồn nhiều thì mình cũng bỏ nghề lâu rồi.

Hạnh Lan: Suốt ngần ấy năm làm việc, có vui có buồn, vậy đã khi nào chị phải khóc, đã khi nào chị bị áp lực đến muốn bỏ nghề?

Chị Tuyết:Có lúc phải khóc rồi nhưng chưa muốn bỏ nghề bao giờ. Khóc vì tủi thân, khóc vì cảm động, khóc cả vì vui nữa. Có lẽ mình là người mau nước mắt. Lần đầu tiên đi làm, sau khi tắm xong cho một bác, mình không chịu nổi, phải ra xe ô tô ngồi khóc chán chê rồi mới lái xe về nhà được. Khóc vì nhớ mẹ. Mình mất mẹ từ nhỏ, cứ ước giá như mẹ còn sống để mình được tắm cho mẹ như tắm cho bác ấy. Từ đó, mình luôn nghĩ đến mẹ khi phục vụ các bác, thích lắm, cứ như là mình được phục vụ mẹ mình vậy. Còn khóc vì vui thì nhiều lắm. Tình cảm của các bác dành cho mình luôn làm mình cảm động. Phục vụ các bác xong, cả bác trai và bác gái cứ cảm ơn, rồi tiễn ra tận cửa. Mình lái xe đi rồi, ngoảnh lại còn thấy các bác đứng đó vẫy theo, cảm động lắm chớ. Làm được điều tốt lành cho các bác, dù rất nhỏ thôi, cũng làm mình vui. Thấy các bác cần đến mình, nhờ mình mà các bác được sạch sẽ, khỏe lên, thấy việc làm của mình có nhiều ý nghĩa lắm. À, có một lần, mình làm mà nước mắt cứ chảy ra. Ấy là lần đi phục vụ những người mới sanh. Họ phải mổ, không làm việc nhà được nên được nhà nước cho dịch vụ vài tuần. Bệnh viện không đủ người làm nên họ mướn Hội làm. Hồi đó mình mới đi làm, cũng bày đặt tự ái, buồn phiền, tủi thân. Nghĩ mình học chăm sóc người già giờ lại đi phục vụ mấy người bằng tuổi mình sao! Vừa làm vừa niệm Phật cho mình sức mạnh chịu đựng. Sau khi giúp họ xong, nhà cửa sạch sẽ, họ vui vẻ cảm ơn, mình thấy nhẹ lòng, vui trở lại.

Hạnh Lan: Công việc phục vụ các bác là những gì? Chị xử lý ra sao nếu các bác nhờ chị những việc làm ngoài bổn phận?

Chị Tuyết: Có bác mới sử dụng dịch vụ chăm sóc tại gia, cứ tưởng công việc của mình giống như người giúp việc ở Việt Nam, sai gì cũng phải làm, như đứng lên cao lau kiếng, vác những bao gạo 25 ký, hay là lau chùi phòng tắm phòng ngủ của chồng con các bác. Hồi đó mình cũng mới làm nên các bác nhờ gì cũng cố, sau mới biết là mình đã sai. Cũng may là được các nhân viên phụ trách dịch vụ điều chỉnh ngay. Các cô là người trung gian, có gì buồn phiền về khách hàng cứ nói qua các cô, các cô có nghiệp vụ và kinh nghiệm để xử lý mọi tình huống khó khăn mà không làm các bác phật lòng. Về sau, tùy theo sức khỏe và nhu cầu của các bác mà công việc được liệt kê rõ ràng. Nhóm thẩm định sẽ đến tận nơi, phỏng vấn các bác, xem các bác cần giúp đỡ ở cấp độ nào, bao nhiêu giờ một tuần. Mục đích là trợ giúp các bác sống sạch sẽ, khỏe mạnh ngay tại nhà càng lâu càng tốt. Để giúp các bác sống độc lập, chương trình nhấn mạnh vào việc “làm cùng” với các bác, chứ không phải là “làm cho” các bác. Việc gì các bác làm được thì cứ để các bác làm, giúp các bác làm, chứ nếu tranh làm hết cho các bác là làm sai. Quanh quẩn cũng chỉ chừng ấy công việc như đi chợ, nấu ăn, tắm rửa rồi dọn dẹp nhà cửa cho các bác. Có bác lại cần chở đi bác sĩ, đi chợ, đi chùa, đi sinh hoạt nhóm. Nếu được nhờ việc không đúng trách nhiệm thì mình từ chối, cứ nhẹ nhàng nói cho các bác hiểu. Có bác sau vài lần giận lẫy, hờn mát, rồi cuối cùng cũng hiểu ra và thông cảm, lại thương mình hơn. Nói thiệt lòng, chỉ cần coi bác gái như mẹ mình, bác trai như cha mình, làm cho các nhà bác sạch sẽ như làm cho nhà mình, là chiều được hết. Bác có càm ràm gì mình cứ gắng nghe là cũng xong.

Hạnh Lan: Đã khi nào có khách hàng khó tính quá khiến chị phải từ chối không? Chị đã bao giờ bị các bác phàn nàn đổi người phục vụ chưa?

Chị Tuyết: Hội phân công phục vụ bác nào mình cũng nhận hết. Nói chưa từ chối ai thì không đúng hoàn toàn. Có một bác, mình chỉ dám nhận làm một ngày thôi, vì bác khó quá.

Hạnh Lan: Chị có thể cho một ví dụ về những tình huống khó xử khó chiều của khách hàng được không?

Chị Tuyết: Ví dụ như những việc nhỏ nhặt lắm nhưng phải làm theo đúng ý các bác, nhưng lại sai với qui định. Đôi khi có bác buồn lòng than phiền về con cái, nếu mình chỉ nghe không bắt chuyện, các bác sẽ bảo, mong nó đến nói chuyện mà nó không thèm nói chuyện. Không phải ai cũng nhẫn nhịn được và lúc nào cũng nhẫn nhịn được. Tốt nhất là cứ vừa làm vừa trò chuyện cho các bác vui. Cứ hỏi chuyện vui thời trẻ của các bác là các bác quên hết chuyện buồn. Có nhiều chuyện các bác kể rồi, kể lại nữa, mình cũng vẫn cứ nghe.

Hạnh Lan: Có chị đến phục vụ, chắc hẳn sức khỏe và đời sống tinh thần của các bác thay đổi nhiều lắm nhỉ? Các bác bày tỏ tình cảm với chị bằng cách nào?

Chị Tuyết: Dạ. Thay đổi nhiều lắm. Sinh hoạt của các bác nề nếp hơn. Các bác sạch sẽ hơn, khỏe mạnh hơn.Tắm xong, được xoa dầu, cột tóc, thay quần áo sạch, các bác thoải mái hẳn lên. Các bác vui làm mình cũng vui. Phải có niềm vui trong việc làm người khác vui thì mới phục vụ các bác lâu bền được. Mỗi tuần mỗi gặp nên thành có tình cảm. Có bác vừa gặp đã kể chuyện đêm qua tôi nằm mơ thấy cô, tôi gọi hoài không được. Mình đi holiday không dám báo sớm với các bác vì lo các bác buồn. Có bác hay mời ăn, có bác lại thích tặng quà. Mình không ăn cũng không được phép nhận quà thì bác giận. Mình chỉ nhận thiệp Giáng sinh thôi. Có bác còn làm thơ tặng mình nữa. Mình được tặng nhiều thơ lắm. Tình cảm của các bác luôn làm mình cảm động, làm mình yêu nghề.

Hạnh Lan: Chị thật là có phước. Đi làm có lương lại còn được tặng thơ nữa. Xin chị đọc cho tôi nghe một bài thơ các bác tặng chị được không?

Chị Tuyết:Thơ mình cất kỹ lắm, cho người khác xem thì phải hỏi ý kiến các bác. Nhưng mình muốn kể một kỷ niệm. Hồi mình mới nhận chăm sóc một bác, sắp tắm cho bác lần đầu tiên thì bác hỏi mình quê đâu. Mình nói tên quê. Bác hốt hoảng đưa hay tay che ngực, la lên: “Vậy là cùng quê rồi, đồng hương rồi, không cho tắm đâu”. Mình ghé tai bác nói nhỏ: “Tắm cho mát đi bác ơi, con không nói cho ai biết đâu”. Thế là bác lại chịu cho tắm. Mới đấy mà đã phục vụ bác được 6 năm rồi. Năm nay bác đã 93 tuổi. Mỗi lần tắm cho bác mình lại cười một mình nhớ cái thủa ban đầu. Chính những chuyện nho nhỏ cảm động ấy giữ mình lại với nghề.

Hạnh Lan: Nghe nói chị được vinh danh là một trong những nhân viên xuất sắc của năm 2012, đôi khi được mời đi nói chuyện “truyền nghề” cho những người mới vào nghề. Vậy chị đã nói gì với họ?

Chị Tuyết: Có vài lần đi “truyền nghề” cho các bạn học viên lớp Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc, mình có kể chuyện ngày đầu tiên đi thực tập trong viện dưỡng lão, thấy các bác tiêu tiểu dơ, mình sợ lắm. Nhưng mình nhìn thấy một anh người Hàn Quốc, ảnh rất trẻ mà làm hết mọi việc. Nhìn ảnh ôm hôn các bác mình cảm động lắm, phục lắm. Mình nghĩ, ảnh trẻ vậy còn làm được sao mình lại không. Phải thương người già thực lòng và muốn có việc làm bền vững ổn định thì hãy làm nghề này. Càng làm càng thấy các bác cần mình là mình phải giúp, các bác vui là mình thấy cuộc đời mình có ý nghĩa. Mình thấy mình may mắn lắm, vì được các bác thương. Sống trong tình thương yêu của người khác thì còn gì hạnh phúc bằng.

Hạnh Lan: Nhân đây, chị Tuyết có muốn nhắn nhủ gì đồng nghiệp, với bạn đọc, với cộng đồng không?

Chị Tuyết: Mình muốn nói lời cám ơn Hội Phụ Nữ, nhờ Hội mà mình được đào tạo, được có nghề nghiệp ổn định. Cám ơn đến tất cả nhân viên phụ trách đã thường xuyên hỏi han và động viên mình làm nghề. Mình chỉ nghĩ thương các bác cao tuổi neo đơn vì lý do nào đó, vì rào cản ngôn ngữ, mà chưa biết đến, chưa được hưởng dịch vụ Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của chính phủ. Các bác lại có tâm lý không thích nhà dưỡng lão, nghe nói đến nhà dưỡng lão là sợ, nên cứ ở nhà mong con cái báo hiếu. Con cái đi làm suốt thì các bác rất cô đơn. Con cái dù có thương cha mẹ đến mấy, nhưng bận rộn công việc, đâu có đủ thời gian và sức lực chăm sóc chu đáo cho các bác như người phục vụ chuyên nghiệp được. Cũng may là một số bác đã nhận ra điều này, đã thay đổi cách nhìn của họ về vấn đề báo hiếu. Khi đã dùng dịch vụ Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của Hội, các bác mới tâm sự rằng, chẳng những các bác được giúp để có một cuộc sống vui khỏe hơn, con cái yên tâm hơn, mà mọi người trong gia đình còn có nhiều thời gian dành cho nhau hơn.

Hạnh Lan: Cám ơn chị Tuyết đã rất cởi mở chia sẻ những câu chuyện cảm động của chị cho bạn đọc. Chúc chị luôn khỏe mạnh để tiếp tục mang niềm vui đến cho các bác già yếu neo đơn, và những người cần được giúp đỡ tại nhà, trong cộng đồng.

Hạnh Lan 4/8/2015