“Đi học vui lắm, ai cũng tươi ra trẻ lại”

 

(Trò chuyện với anh Huỳnh Văn Trạng,57 tuổi, học viên lớp Chứng chỉ cấp III về Chăm Sóc Cao Niên của Hội Phụ Nữ Việt Úc)

 

Hạnh Lan: Chào anh, cám ơn anh đã nhận lời trò chuyện. Xin anh cho biết vì sao anh chọn khóa học này?

Anh Trạng: Sau gần ba chục năm làm việc, giờ tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp, chỗ AMES hỏi tôi muốn làm gì, tôi nói muốn đi học, họ giới thiệu tôi đến đây. Tôi thích giúp người già nên đồng ý. Tôi học được ba tháng mấy rồi, chắc khoảng ba tuần nữa là xong.

Hạnh Lan: Anh cần có điều kiện gì để được theo học miễn phí ở khóa học này, thưa anh

Anh Trạng: Đầu tiên tôi phải là công dân Úc, hoặc là thường trú nhân tức có PR, hoặc là có quốc tịch Newzealand. Điều kiện thứ hai, là tôi chưa học khóa nào cao hơn khóa tôi đăng ký học. Thứ ba, tôi phải làm bài test tiếng Anh xem mình có đủ khả năng đọc hiểu và viết không. Vì thực sự bài vở đây rất khó. Và cái thứ tư, theo tôi rất quan trọng là, cần có lòng thương người già.

Hạnh Lan: Không khí của lớp học ra sao, có căng thẳng lắm không?

Anh Trạng: Đi học vui lắm, học hành, nấu ăn, đùa giỡn, ai cũng tươi ra, trẻ lại. Tiếng Anh của tôi giỏi, tôi hay hỏi thầy, nên thầy cũng có hứng thú giảng. Nhiều chỗ học sinh khác không hiểu thì tôi cắt nghĩa giùm. Lớp có một anh người Úc, bà mẹ bị bệnh, anh muốn học thêm để chăm sóc mẹ, có anh học rất vui vì anh chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc người già.

Hạnh Lan: Theo anh, so với học ở các trường đào tạo khác, học ở đây có gì tốt hơn cho người Việt?

Anh Trạng: Lớp này hay ở chỗ mình đi thực tập thứ Hai và thứ Ba, ngày còn lại thì đi học, kết hợp học và hành, thì mới nhớ. Những trung tâm khác, học hết mới đi thực tập, làm nguyên tuần lễ áp lực dữ lắm. Sau khi học nửa khóa, bắt đầu được đi làm lấy kinh nghiệm thực tế 130 giờ. Cũng may có cô giáo Katherine soạn cho bài vở dễ hiểu, thích hợp với học sinh Việt nam, chứ thực sự tôi có những người bạn đi học nơi khác về, đọc câu hỏi cũng không hiểu.

Hạnh Lan: Anh có gặp khó khăn gì không khi bắt tay vào thực tế, làm việc thực tập ở các viện dưỡng lão?

Anh Trạng: Chỗ thực hành có các nhân viên của Hội tìm giúp rồi, chăm sóc người già thế nào cũng có các nhân viên trong viện hướng dẫn. Từ việc đánh thức người ta dậy, thay quần thay tã thế nào. Rồi giúp cho các bác ăn nếu các bác không tự ăn được. Nói chung các bác được chăm sóc rất chu đáo.Thử máu thường xuyên. Uống thuốc đủ, đúng giờ.

Hạnh Lan: Cái khó nhất trong việc học và hành nghề này là gì, thưa anh?

Anh Trạng: Khó nhất là làm bài, phải đọc những quyển sách dầy, làm bài nhiều lắm, qua chỗ khác học là... chết, nhưng may có thầy người Úc giúp tận tình. Thầy Gregory rất giỏi. Ông hướng dẫn chi tiết cho mình hiểu, giống như ông cho thịt với cá rồi mình nấu. Khó thứ nhì là học ngành này phải chịu được áp lực công viêc. Nhưng ông thầy tôi nói, làm nghề này là một vinh dự, giúp người già. Phải có tình thương, phải yêu người già, phải có lương tâm chứ không phải ai học xong cũng thực hành được.

Hạnh Lan: Người già ngày càng sống thọ hơn, nhu cầu tuyển dụng nhiều hơn, xin việc làm không phải là khó.Anh đã có ý định xin làm việc ở đâu chưa?

Anh Trạng: Học xong tôi có thể làm được nhiều việc, chăm sóc người khuyết tật hay bên phúc lợi xã hội. Ông thầy khuyên chỗ này là đào tạo người Việt để giúp người Việt, vì cùng ngôn ngữ văn hóa, nên tôi thích xin làm việc chỗ có người Việt cao niên hơn. Hiện tại người Việt già rất nhiều, nhưng rất ít người biết về viện dưỡng lão, nghe nói đến là họ sợ. Cũng có cả khía cạnh tích cực và tiêu cực, tiêu cực là đôi khi nhân viên làm không hết lòng, tích cực là trong viện dưỡng lão có những máy móc dụng cụ để giúp người già, nâng người họ lên thay tã thay quần cho họ. Ở nhà không cách chi mà làm được điều đó.

Hạnh Lan: Hội có giúp đỡ gì cho học viên trong việc tìm việc làm sau khi nhận bằng tốt nghiệp không, thưa anh?

Anh Trạng: Theo tôi biết, Hội có chương trình Chăm Sóc Tại Gia giúp các bác cao niên tiếp tục sống độc lập tại nhà càng lâu càng tốt, họ tuyển dụng nhiều học viên ở đây. Ngoài ra, họ còn có khóa học ngắn miễn phí, giúp cho học viên cách tìm việc làm, cách viết lý lịch tìm việc, cách trả lời phỏng vấn tìm việc, ...

Hạnh Lan: Học nghề xong ra trường rồi có rất nhiều lựa chọn, anh định làm toàn thời hay bán thời cho một trung tâm nào đó, hay là làm tự do?

Anh Trạng: So với lứa tuổi tôi thì tôi chỉ muốn làm vừa phải thôi, tuần ba ngày chẳng hạn. Nghề này làm nhiều sợ tình cảm bị khô. Vì thấy người bịnh người chết hoài. Khi làm nảy sinh tình cảm, thấy người ta đau người ta chết mình cũng buồn. Tôi không muốn làm nhiều sợ mất đi cái yêu nghề, cảm xúc. Tôi thích nói chuyện với người già. Tôi mất mẹ thành ra ngồi nói chuyện với mấy bác lòng tôi vui lắm. Chọc mấy bác khiến các bác vui mình cũng vui. Về nhà rồi vẫn thấy vui. Mình làm phước mà lại được tiền.

Hạnh Lan: Khi người ta già đi, người ta thành yếu đuối bất lực dễ bị tổn thương, thậm chí trở nên khó tính, chăm sóc người già cần phải đặc biệt kiên nhẫn?

Anh Trạng: Đúng vậy. Với người rất già yếu, nhất là giai đoạn cuối đời, rất quan trọng. Nếu có người nào biết về giai đoạn này, giúp người già để họ được ra đi bình an, thì rất tốt. Sống bình an khó nhưng chết thanh thản còn khó hơn. Lúc đó họ vật vã lắm, người nào có phước lắm mới được chết một cách thanh thản.

Hạnh Lan: Bạn bè anh nói sao khi biết anh học nghề này?

Anh Trạng: Tôi đi bơi gặp một ông cùng binh nghiệp, ổng nói: “Mày làm nghề này mà làm được hả”. Tôi bảo: “Ngày xưa đó, đồng đội bị thương, đạn bắn mình cũng phải lao lên cứu. Vết thương ghê lắm mình vẫn phải chăm sóc”. Khó hay không là ở cái đầu mình thôi. Làm cái gì quen cái đó. Đi làm tôi có đem theo chai dầu, xức dầu để khỏi ngửi mùi hôi, nhưng rồi dần dần cũng quen thôi. Làm việc gì tốt cho cộng đồng tôi sẵn sàng làm.Tôi rất hãnh diện vì người Việt có Hội Phụ Nữ Việt Úc, lo cho người Việt tiếp cận các dịch vụ phúc lợi xã hội để khỏi thiệt thòi. Nghề này được xã hội trân trọng. Cần hướng dẫn cho giới trẻ đi vào các ngành nghề dịch vụ xã hội, chứ cần gì cứ phải bác sĩ kỹ sư. Lãnh vực này có phần thưởng về mặt tâm linh, là gieo nhân lành. Giờ mình giúp người già mai mốt mình già có người giúp lại. Nghĩ vậy thì mình sẽ làm hết lòng mình.

Hạnh Lan: Cám ơn anh đã dành thời gian cho cuộc trò chuyện này. Chúc anh nhiều sức khỏe và thành công.

Hạnh Lan 19/6/2015