Cuộc sống an vui tự tại của Bà Linh

 

Bà Linh, 81 tuổi, sống cách trụ sở Hội Phụ Nữ Việt Úc năm phút đi bộ. Bà coi Hội như gia đình, coi các nhân viên Hội “còn hơn con cháu nữa, vì con cháu thì ở xa mà các nhân viên của Hội thì ở gần”, bà Linh cười tươi, mãn nguyện, nói tiếp: “Tôi chả còn gì phải sợ khi sống một mình”.

Tôi gặp bà Linh sau buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm Sinh Hoạt Cao Niên (PAG) thứ Năm hàng tuần tại trụ sở Hội ở đường Lennox, Richmond. Bà cùng khoảng hai chục bác cao niên khác được hướng dẫn tập thể dục nhẹ, sau đó nghe nhân viên y tế nói chuyện về các bệnh liên quan đến đường tiêu hóa và cách phòng tránh. Tiếp đến là ăn bữa trưa có bún riêu chay, bánh da lợn tráng miệng, do các thiện nguyện viên nấu. Kết thúc là trò chơi bingo để luyện trí nhớ.

Giọng đầy phấn chấn, bà Linh vui vẻ nói: “Thích lắm, quí lắm, cô à. Các cô ở Hội ai cũng tận tình vui vẻ và dễ thương. Tôi giờ sống vui, sống khỏe. Tôi đến đây tuần hai buổi. Tôi rất thích chương trình của nhóm PAG ngày thứ Năm vì nhóm có lịch trình từng quý một và mỗi tuần có chương trình sinh hoạt khác nhau rõ ràng như học hỏi trau dồi kiến thức, nói chuyện về ý nghĩa của các ngày lễ vào thời điểm đó. Thí dụ như đến Lễ Anzac, nhóm nói chuyện về lý do của ngày lễ để mọi người cùng hiểu biết. Nhóm cũng tổ chức sinh nhật mỗi tháng cho các thành viên và tổ chức đi chơi dã ngoại hàng quý, rất vui. Thích nhất là khi ốm đau có thể kêu điện thoại cho nhân viên bất cứ lúc nào. Có nhân viên giúp nấu ăn tại nhà, đưa đi chợ, lại có phiếu taxi đi bác sĩ. Nếu có chuyện gì, bị té chẳng hạn, tôi chỉ việc bấm vào cái máy đeo ở cổ, sẽ có người đến giúp”.

Tuổi già cần nhất là sự vui vẻ an bình, có thể ăn ngủ hoạt động giải trí theo ý thích mà không lo làm phiền ai. Bà quyết định sử dụng các dịch vụ của Hội để có thể sống một mình và làm được mọi việc bà yêu thích. Đến với các buổi sinh hoạt của nhóm PAG giúp bà có cơ hội chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm sống. Nhân ngày Lễ Phục Sinh vừa qua, bà Linh đã tự tay viết mấy trang về ý nghĩa của ngày này và mang đến buổi sinh hoạt, đọc cho cả nhóm nghe. Tiếc là bà chỉ có 10 phút để chia sẻ mà theo bà là phải có nhiều thời gian hơn mới nói được nhiều hơn nữa.

Chỉ cho tôi thấy căn hộ xa xa phía bên kia đường, bà Linh bảo: “Đấy, sau mấy cây to kia kìa, đó là nhà tôi đấy. Nhưng tôi không để mình bị nhốt trong bốn bức tường ấy suốt ngày. Tôi cũng không để mình rảnh rỗi bao giờ. Tôi thích ra ngoài, thích hoạt động. Hoạt động chân tay và hoạt động trí óc.  Mọi người cứ hỏi tôi sống một mình không sợ à, tôi trả lời tôi chẳng có gì phải sợ cả. Nếu có khó khăn gì đã có Hội Phụ Nữ trợ giúp tôi”.

Hạnh Lan,

Tháng Tư 2015