Chơi Mà Học – Niềm Vui Của Mẹ Và Bé

Giữ gìn tiếng Việt và văn hóa Việt cho trẻ em

Trẻ em Việt Nam sinh ra ở Úc, hoặc đang độ tuổi tập nói mà theo cha mẹ đến định cư ở Úc, đều tất yếu phải học liền một lúc hai thứ tiếng Việt và Anh. Một số em, ở những gia đình không có nhiều thời gian dạy con tập nói, rất có thể bị mắc chứng chậm nói. Có em hai ba tuổi vẫn chưa biết nói. Có em chỉ nói tiếng Việt, nếu ở nhà bố mẹ ông bà của em chỉ nói tiếng Việt, có em lại chỉ nói tiếng Anh, nếu có cha hoặc mẹ là người bản xứ hoặc lớn lên tại Úc. Tuy nhiên, vì khi lớn lên, các em phải vào trường học bằng Anh ngữ, giao tiếp với thầy cô và bạn bè bằng tiếng Anh, nên các em đều học tiếng Anh rất nhanh. Vậy là, làm sao để các em không bị mất tiếng Việt, luôn là điều trăn trở lo lắng của gia đình các em. Đó cũng là một trong những nội dung chính trong các buổi sinh hoạt hàng tuần của các nhóm Chơi Mà Học, do Hội Phụ Nữ Việt Úc tổ chức, bên cạnh việc giúp các em tìm hiểu và thực hành văn hóa truyền thống của người Việt.

Chị Phạm Thanh Thủy Tiên, nhân viên phụ trách hai nhóm Chơi Mà Học, cho biết: “Ở nhóm, các nhân viên phụ trách sẽ dùng tiếng Việt để nói chuyện với các bé. Có giờ đọc chuyện và học múa hát bằng song ngữ. Đặc biệt, các bé được học hát tiếng Việt. Những bài hát đồng dao cho trẻ con đã có từ thuở ông bà các bé học hát. Các bài hát này dễ hát, dễ nhớ, nội dung về các tập tục hay truyền thuyết của người Việt, để nhắc nhở các em nhớ về nguồn cội. Ví dụ, khi kể chuyện sự tích thằng Cuội, chị Hằng trong truyện cổ tích, nhân viên phụ trách đã phải kỳ công cắt dán cây đa, mặt trăng hay là nhờ người đóng vai thằng Cuội, chị Hằng cho câu chuyện sinh động và các bé dễ hình dung, dễ nhớ”.

Chị Tiên, một bà mẹ trẻ có con gái chưa đầy một tuổi, hàng tuần cho con đến nhóm Chơi Mà Học ở Sunbury tâm sự: “ Chồng em người New Zealand, bên nội đều nói tiếng Anh, em ở đây có một mình, em sợ con em bị mất gốc. Em cho con đến đây, để bé học tiếng Việt, về Việt Nam còn nói chuyện với ông bà ngoại, các cô các chú bằng tiếng Việt. Bé chưa chơi được nhiều nhưng nhìn các bạn chơi cũng thích”

(Ảnh: AVWA)

 

Đến Playgroup chơi, khi đi học bé sẽ hòa nhập nhanh hơn

Trong chương trình chơi mà học của các bé, không chỉ có việc gìn giữ ngôn ngữ và văn hóa truyền thống, một nội dung cũng không kém quan trọng là dạy các bé những cư xử và văn hóa của người Úc.

Chị Thủy Tiên cho biết: “Những em bé đi học ở các nhóm Chơi Mà Học, khi đi học tiểu học, sẽ ít bị bỡ ngỡ hơn so với những em bé chỉ ở nhà. Ở nhà với ông bà hoặc cha mẹ, được dạy dỗ theo cách truyền thống của người Việt, cách cư xử theo tập tục của người Việt, nó sẽ khó hội nhập hơn. Theo mình biết, người Việt thường tự để con chơi, đứa lớn phải nhường đứa nhỏ, không có chia nhau đồ chơi. Khi đến trường, các cháu phải xếp hàng chờ lượt mình, phải chia sẻ mọi thứ với bạn, các cháu sẽ gặp khó khăn trong việc hòa nhập. Các cháu sẽ bảo tại sao ở nhà không phải làm vậy mà ở trường lại phải làm vậy. Và nó thích ở nhà hơn là đến trường”

Chị Cẩm, có con tham gia nhóm Playgroup ở St Albans, nhận xét: “ Đến nhóm Playgroup của người Việt con em dễ hòa đồng hơn, vui hơn đó chị. Trước em cũng cho con đi mấy chỗ khác, các nhóm đa sắc tộc, thấy bé cứ ngồi im mà không có chơi, nên em ngưng qua bên đó để đưa con sang nhóm này. Đến nhóm này lại gặp nhiều chị em người Việt nữa nên tha hồ trò chuyện xả stress, vui lắm”.

(Ảnh: AVWA)

Tư vấn cho các bà mẹ trẻ về mọi lĩnh vực của cuộc sống

Với khá nhiều các bà mẹ trẻ Việt Nam mới đến Úc định cư, cơ hội đầu tiên để họ có điều kiện gặp gỡ, trò chuyện thân mật tin cậy với người Việt, đôi khi lại chính là dịp mang con đến các nhóm sinh hoạt Chơi Mà Học của Hội Phụ Nữ Việt Úc.

Thực tế này không chỉ được hầu hết các bà mẹ thừa nhận, mà còn được ghi vào báo cáo của các nhân viên phụ trách các nhóm Chơi Mà Học. Câu nói “xả stress” buột ra trên môi các bà mẹ trẻ không hề là một câu nói vui miệng, mà ít nhiều chứa đựng đằng sau nó là muôn vàn những mảnh đời đau khổ, những câu chuyện éo le, thậm chí những bi kịch nghiệt ngã, âm thầm… không dễ nói ra.

Phải chăng bởi thế, công việc của người phụ trách nhóm không chỉ là dạy trẻ học, cho trẻ ăn, nắm được những tiến bộ hàng tuần hàng tháng hàng quí của trẻ, mà còn phải phát hiện được ra những vấn đề vướng mắc, khó khăn dấu kín của các bà mẹ và từng gia đình để giới thiệu họ đến những tổ chức có các dịch vụ khi họ cần được giúp đỡ. Tất cả đều được ghi vào báo cáo, được theo sát, kiểm tra và đánh giá chất lượng của các cơ quan, Bộ/Sở tài trợ chương trình.

Ngoài việc “trút bầu tâm sự”, các cha mẹ hoặc ông bà mới đến Úc định cư bị rào cản tiếng Anh còn tìm thấy ở các nhóm Chơi Mà Học những thông tin họ cần thiết trong cuộc sống. Từ việc đi xe lửa, xe điện ra sao, đi chợ ở đâu ngon và rẻ, đến bác sĩ nào khám bệnh cho con v.v.. cho đến những việc thanh toán các loại hóa đơn, hay tìm hiểu các vấn đề thông tin về hệ thống luật pháp nước Úc. Người biết nhiều bảo người biết ít, người đến trước dạy người đến sau. Với những người phụ trách nhóm, khi đã được các bà mẹ tin cậy, đôi khi họ còn phải đóng vai trò của những tư vấn tâm lý, tư vấn tài chính, tư vấn pháp lý. Các bà mẹ trẻ tìm đến sự giúp đỡ của các nhân viên chương trình như người thân trong nhà. Nếu có câu hỏi nào, vấn đề nào, nằm ngoài khả năng trả lời, thì nhân viên phụ trách chương trình sẽ mời các chuyên gia đến để trình bày, hoặc giới thiệu các gia đình đến những nơi cần thiết.

Kim Thanh, một bà mẹ trẻ, có cậu con trai chưa đầy một tuổi, cho biết: “Cứ được ra khỏi nhà là vui rồi chị ạ. Ở nhà thôi thì buồn lắm. Đến nhóm trò chuyện với các chị lớn tuổi hơn, cũng đỡ. Trao đổi học hỏi kinh nghiệm nuôi con, cũng bổ ích lắm”

Chị Phạm Thanh Thủy, nhân viên phụ trách bốn nhóm Chơi Mà Học, người có cơ duyên gặp gỡ trò chuyện thân mật với rất nhiều các bà mẹ trẻ mang con đến nhóm, tâm sự: “ Có nhiều khi, mình có những cuộc điện thoại trong đêm, từ những người mẹ trẻ, trong lúc bối rối quá, tiếng Anh không có, chồng thì bạo hành, mà lại có một thân một mình, không biết làm gì, không biết gọi điện đi đâu nhờ giúp đỡ. Họ gọi đến mình, dù như là chết đuối vớ phải cọc, nhưng cũng là có một chỗ để chia sẻ bớt nỗi đau, gánh nặng. Mình thấy rất vui vì được các bà mẹ trẻ tin cậy tâm sự chia sẻ. Nếu họ cần, mình sẽ giới thiệu họ đến các tổ chức khác. Nếu chẳng giúp được gì thì lắng nghe họ trải lòng thôi cũng là đỡ cho họ rất nhiều rồi”

Hạnh Lan