Mắm Nhĩ - Ca hát là cách mang thông điệp của Hội đến cộng đồng

 

Mắm Nhĩ - nhóm hát gồm các nữ nhân viên Hội Phụ Nữ Việt Úc - được hình thành một cách rất tự nhiên như ca dao dân ca, nảy mầm đơm hoa từ những công việc thường ngày. Nếu ngày xưa, các cô gái miệt mài trên cánh đồng cấy lúa, trồng bông, hái nho…bỗng bất ngờ cất lên tiếng hát tâm sự nỗi niềm xua tan mệt mỏi, thì ngày nay, các cô gái trong nhóm Mắm Nhĩ đến với ca hát, lúc ban đầu, cũng với lý do tương tự.

Tôi rất ngạc nhiên chứng kiến một buổi tập của Mắm Nhĩ, khi chị Phạm Thanh Thủy, bất ngờ xòe ra một tập lời bài hát “Mẹ hiền yêu quí”, hô hào: “Nào các bạn, chúng ta tập hát một chút nào”. Và tiếng hát cất lên trong trẻo yêu thương. Và tiếng cười ròn rã cứ vương vấn mãi trong tôi suốt buổi chiều hôm đó, ngày đầu tiên tôi đến văn phòng làm việc. Hình ảnh anh Nguyễn Hoàng Hải cầm đàn ghi ta bập bùng góp vui, và những gương mặt rạng rỡ thân thiện say sưa ca hát làm tôi cảm thấy mình như được trở về mái ấm gia đình. Những người vừa phút trước vẫn xa lạ giờ không còn xa lạ nữa. Tôi cũng cầm một tờ giấy và cất tiếng hát cùng mọi người. Chúng tôi tập hát để hát tặng các bác trong nhóm Sinh Hoạt Cao Niên nhân Ngày Của Mẹ.


 

Nhóm hát Mắm Nhĩ (Ảnh: AVWA)

Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe hai từ Mắm Nhĩ. Nó là gì vậy? Tôi được Anh Thư và Liên Hương, những “ca sĩ” nhiệt tình của nhóm, giải thích: Mắm Nhĩ là thứ nước cốt đầu tiên khi làm nước mắm. Là thứ nước trong, ngọt và tinh khiết, giống như là hương đầu mùa vậy! Ra thế! Phải chăng, lấy tên thứ gia vị mang tính “quốc hồn quốc túy” như vậy, bởi các “ca sĩ” tay ngang mong muốn giọng hát của họ sẽ trong, ngọt, tinh khiết và quí giá với đời sống người Việt xa quê như là Mắm Nhĩ?

Kể từ khi thành lập đến nay, vừa tròn 2 tuổi, nhóm hát Mắm Nhĩ đã có 3 lần hát phục vụ Đại Hội thường niên của Hội và 7 lần hát phục vụ cộng đồng. Với trên dưới 10 thành viên đến từ các vùng miền khác nhau, thế hệ khác nhau, hoàn cảnh riêng tư khác nhau, Mắm Nhĩ là một tập hợp những tâm hồn Việt yêu ca hát, muốn dâng tặng lời ca giọng hát của mình cho người nghe, làm giàu thêm đời sống tinh thần người Việt xa quê, và hướng tới cái đích xa hơn là giữ gìn và truyền bá nét đẹp của văn hóa Việt Nam tại Úc.

Cuộc trò chuyện cởi mở với chị Phạm Thanh Thủy và một số thành viên của nhóm Mắm Nhĩ, giúp tôi hiểu ra rằng: đằng sau những bộ trang phục màu sắc truyền thống được chăm sóc kỹ càng, đằng sau những bài hát tiếng Việt, tiếng Anh được chọn lựa cẩn thận và luyện tập nghiêm túc, là cả một nghị lực vươn lên vượt qua khó khăn với niềm đam mê công việc vô hạn của những tâm hồn tràn đầy niềm vui sống…

Nhóm hát Mắm Nhĩ (Ảnh: AVWA)

Hạnh Lan: Nhóm hát Mắm Nhĩ đã được hình thành như thế nào thưa chị Thanh Thủy?

Phạm Thanh Thủy: Rất tự nhiên thôi. Bạn thấy đấy, nhìn thì thấy văn phòng toàn máy tính, nhưng ngồi lúi húi sau mỗi cái máy tính ấy là một con người, một tâm hồn. Thỉnh thoảng, tôi lại nghe ở góc này góc kia vọng ra một giọng hát. Giọng hát rất hay. Đang làm việc căng thẳng, được một giọng hát truyền cảm, tự dưng thấy mọi sự mệt mỏi tiêu tan hết. Tôi mới đề nghị, các bạn ơi, tại sao mình không cùng nhau hát nhỉ? Mọi người reo lên, ừ, sao lại không nhỉ? May là, ở văn phòng này, mọi người đều thích ca hát. Khi có cùng lòng yêu thích ca hát, và gửi gắm nguyện vọng qua lời bài hát thì sẽ xóa nhòa ranh giới tuổi tác, vùng miền, hay giới tính. Thường thì mỗi miền khác nhau sẽ thích những bài hát bản nhạc khác nhau, nhưng cái may thứ hai là, chúng tôi cùng có chung sở thích về các bài hát. Vậy thì hãy mạnh dạn lên.

Hạnh Lan:Khi nào thì Mắm Nhĩ “xuất hiện” trước khán giả và nội dung bài hát của các chị được chọn theo tiêu chí nào?

Phạm Thanh Thủy: Lần thứ nhất, chúng tôi đề nghị được hát nhân ngày Đại Hội Thường Niên. Cũng chưa tự tin đâu. Bởi chưa có sự thử thách nào cả. Nghĩ ngay trong đầu phải chọn bài hát nào đó để thu phục mọi người, một bài hát mọi người đều biết và thích. Chúng tôi chọn bài “You Raise Me Up” bởi lời bài hát quá hay và ý nghĩa: khi mình yếu đuối, mình được sự trợ giúp, nhất định mình sẽ vượt qua khó khăn. Giống như người Việt có một hội đoàn là Hội Phụ Nữ đặt giữa cộng đồng Việt, trợ giúp cho mọi người khi khó khăn. Bản thân tôi từng có lúc cảm thấy yếu đuối, không thể đứng vững được, tôi đã tìm đến sự giúp đỡ của Hội Phụ Nữ. Khi tôi đi làm việc trong cộng đồng mới biết và tiếp xúc nhiều hoàn cảnh cần sự trợ giúp. Chọn bài này, với cá nhân tôi, còn như một sự biết ơn Hội đã giúp đỡ lúc khó khăn nhất. Đã có ý kiến nghi ngại, liệu có hát được tiếng Anh không? Nhưng tôi nghĩ, có gì ngại đâu nhỉ? Cứ hình dung một người nước ngoài hát một câu tiếng Việt nghe đáng yêu thế nào! Chúng tôi động viên nhau, có thể việc phát âm chưa chuẩn, nhưng mình gửi gắm tâm tư vào đó, thì chắc chắn mình sẽ thành công.

Hạnh Lan: Vậy hội viên và khách mời của Hội hôm đó đã đón nhận bài hát “nước đầu” của Mắm Nhĩ ra sao, thưa chị?

Phạm Thanh Thủy: Cảm động lắm! Cả hội trường lắng nghe thưởng thức, họ cảm được hết tinh thần mà chúng tôi muốn gửi gắm, nên đã đứng dậy vỗ tay rất lâu. Sự thành công của bài hát này khẳng định cho quyết tâm thành lâp nhóm hát là đúng. Có thể bạn đang ở những trạng thái vui buồn khác nhau, nhưng khi đứng hát cùng nhau, nghĩa là chúng mình sát cánh cùng nhau, cất lên chung một tiếng nói, một nguyện vọng. Chọn hát bài này, chúng tôi muốn gửi đến cộng đồng lời nhắn nhủ: chúng tôi đang ở đây, chúng tôi sẵn sàng giang cánh tay để trợ giúp các bạn khi bạn cần. Từ đấy, chúng tôi luôn tìm kiếm cơ hội để được phục vụ cộng đồng.

Hạnh Lan: Nghe nói chị đã không làm thì thôi mà làm cái gì là phải đạt được sự hoàn hảo nhất trong điều kiện có thể?

Phạm Thanh Thủy: Không biết có phải tôi là người kỹ tính quá không chứ tôi đã làm gì là phải làm cho đúng, cho đẹp, cho có ý nghĩa. Để người Úc, và cả người Việt, hiểu được văn hóa Việt một cách tinh tế, không phải là dễ đâu. Thí dụ như năm nay, hát cho AGM, tôi đề nghị được hát cả bài tiếng Việt ở chương trình tiếng Anh, để khách người Úc có cơ hội thưởng thức văn hóa Việt. Vì tôi muốn nhấn mạnh văn hóa truyền thống nên tôi rất chú trọng việc gây ấn tượng bằng trang phục truyền thống, những thứ mà bản thân mình mặc vào là thấy rất tự hào. Tất cả đều xa quê hương, rõ ràng là đều nhớ quê hương. Không phải ai cũng thích mặc áo dài hát, nhưng tôi bảo, mọi người tin tôi đi, ai mặc áo dài cũng đẹp hết. Mặc đầm thoải mái thật nhưng làm sao đẹp bằng áo dài. Tiếp xúc nhiều với cộng đồng mới thấy có nhiều thứ phải làm, làm một cách trân quí chứ không thể tùy tiện. Đôi khi chỉ là làm vài cành mai vàng ngày Tết hoặc là mặt trăng có cây lá sum suê, hay là cái quạt mo của chú Cuội, theo cách thủ công thôi, mà các bác bảo, lâu lắm họ mới được ngắm bông hoa mai. Tôi rất cảm động, thấy công sức mình bỏ ra không thừa. Hôm nay nhìn thấy cái đẹp họ còn vô cảm, hôm sau, hôm sau nữa, ngày nào cũng nhìn thấy thì không vô cảm được nữa. Cứ nhắc đi nhắc lại những cái gì là văn hóa là cái đẹp chẳng bao giờ thừa. Không chỉ cho một thế hệ mà cho nhiều thế hệ. Mắm Nhĩ chọn biểu diễn các bài dân ca truyền thống phục vụ cộng đồng là một cách để giữ gìn và truyền bá văn hóa Việt…

Hạnh Lan: Bản thân chị là người đam mê ca hát, đó có phải là một trong những động lực khiến chị dành nhiều tâm sức cho Mắm Nhĩ?

Phạm Thanh Thủy: Tôi là người thích ca hát, thấy ca hát mang lại quá nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống của mình nên cũng muốn được chia sẻ với mọi người niềm vui tinh thần này. Bằng mối quan hệ cá nhân, tôi may mắn tìm được một số người chuyên về lĩnh vực ca hát và âm nhạc đến dạy cho nhóm. Ví dụ như ca sĩ Thủy Tiên, chị Cẩm Văn giáo viên dạy ghi ta, bà Neva ca sĩ chuyên nghiệp. Vì cảm phục niềm đam mê ca hát của Mắm Nhĩ, họ đã đem hết khả năng để truyền đạt kinh nghiệm cho nhóm. Họ đệm đàn, sửa cách phát âm, cách nhả chữ, giúp nhóm hát tự tin, mang lại sự phấn hứng mới mẻ cho cả nhóm. Điều nhìn thấy ngay là kỹ năng hát của nhóm tốt hơn nhiều. Có kỹ năng rồi, giờ chỉ tìm bài hát thích hợp thôi. Tôi rất mừng, bởi tìm người dạy hát và kêu gọi mọi người vào tập là cả một sự không dễ dàng bởi ai cũng bận rộn phải hoàn thành công việc của mình…

Hạnh Lan: Muốn thành công, tất nhiên phải có một người “đứng mũi chịu sào”, chịu trách nhiệm truyền cảm hứng và khép mọi người vào kỷ luật, làm sao để việc ca hát không ảnh hưởng đến công việc của nhân viên. Để nhận được sự ủng hộ của Hội, chị có khó khăn và thuận lợi gì?

Phạm Thanh Thủy: Tôi đọc thấy niềm tự hào, khích lệ của cô Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám Đốc Hội khi nghe chúng tôi hát lần đầu tiên. Lần biểu diễn thứ hai, cô Cẩm đã hòa cùng giọng hát với chúng tôi bài Mùa Xuân Đầu Tiên và Heal The World. Chúng tôi rất vui, coi đó là sự ghi nhận và ủng hộ từ phía lãnh đạo Hội. Lần thứ ba, Mắm Nhĩ được vinh dự biểu diễn ở Đại Hội thường niên, chúng tôi hát bài “I have a dream”. Lời bài hát mang ý nghĩa: “Hãy tin luôn có điều tốt hiện diện trong mọi khoảnh khắc ngóc ngách của đời sống. Hãy dám nắm lấy tương lai cho dù bạn có thể thất bại. Hãy dám mơ ước…” Lời bài hát không chỉ có ý nghĩa đối nhân viên, với Hội viên, với khách hàng, mà còn cả với cộng đồng. Tôi cho rằng, ca hát không chỉ đơn thuần là giải trí mà còn là thông điệp. Tôi hi vọng rằng, ban lãnh đạo Hội ủng hộ Mắm Nhĩ nhiều hơn. Trước hết là để nhân viên Hội có tinh thần khỏe khoắn hơn sau những giờ làm phục vụ cộng đồng, sau nữa là thấy sự đóng góp của Mắm Nhĩ mang niềm vui động viên đến cộng đồng. Đặc biệt, ở các lễ hội văn hóa đa sắc tộc, những bài hát dân ca Việt Nam của Mắm Nhĩ giúp các dân tộc khác hiểu được nét hay nét đẹp của văn hóa Việt. Mong Hội thấy cả những mục đích xa hơn nữa chứ không chỉ phục vụ trong phạm vi Hội.

Trò chuyện với một số thành viên của nhóm hát Mắm Nhĩ - những nhân viên văn phòng Richmond, như nhân viên kế toán, nhân viên của các chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia, Sinh Hoạt Cao Niên hàng tuần v.v…– tôi nhận thấy, hầu hết họ đều mong được Hội ủng hộ về mặt thời gian. Các chị Cúc, Hương, Hiệp, và Quỳnh Hương cho rằng: họ tham gia ca hát trước hết vì tình yêu với âm nhạc, vừa thư giãn cho bản thân và tạo dựng tình cảm gắn bó với đồng nghiệp, vừa nhằm mục đích phục vụ cộng đồng. Vì vậy, để phục vụ cho việc biểu diễn đôi khi cũng khá căng thẳng, dù có phải “hi sinh” bớt chút thời gian cá nhân vì ai cũng bận bịu việc nhà con nhỏ để học lời luyện hát, họ vẫn vui vẻ động viên nhau cố gắng tham gia. Chị Nhan Thủy Tiên, Giám Đốc Sự Vụ, một thành viên thuộc thế hệ thứ nhất trong nhóm tâm sự: “Hát có tác động tâm lý rất mạnh. Ca hát làm tâm hồn thư thái. Khi hát những bài buồn thì cảm tưởng như có một đấng thiêng liêng đang nghe lời than thở của mình. Vào Mắm Nhĩ, nhận ra tình đồng nghiệp ở văn phòng Richmond thân mật như tình chị em, đoàn kết hơn để cùng nhau đạt tới thành công trong công việc và trong cuộc sống. Mỗi người một giọng nhưng đều học cách hát thế nào để giọng mình ăn khớp, hòa quyện với giọng người khác, thậm chí là để tôn giọng người khác lên. Như vậy, hát không chỉ giúp cá nhân thấy yêu đời hơn, mà còn giúp cho tinh thần làm việc và mối quan hệ của nhân viên tốt hơn nhiều. Vậy nên, mọi người trong nhóm đều cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình để có thời gian luyện hát” Nói về tác động tích cực của nhóm hát Mắm Nhĩ trong đời sống nhân viên, anh Nguyễn Hải, Giám Đốc Tổng Quát của Hội Phụ Nữ Việt Úc vui vẻ nhận xét: “Nghe Mắm Nhĩ hát, khán giả rất thán phục, vì các “ca sĩ” vẫn phải đảm bảo vai trò nhân viên mà vẫn hát rất hay rất có hồn. Đây là nét đẹp đặc biệt của Hội Phụ Nữ Việt Úc, phản ánh đúng tính chất sinh hoạt vui vẻ thân ái của một hội đoàn phục vụ cộng đồng. Hoạt động ca hát ở đâu cũng xứng đáng được cổ vũ, duy trì và phát triển. Trong một cơ quan phục vụ cộng đồng như Hội Phụ Nữ Việt Úc, với nhiều áp lực mệt mỏi căng thẳng, mà tạo được môi trường làm việc thoải mái thì nhân viên sẽ làm việc tốt hơn”.

Hạnh Lan