Phạm Thanh Thủy Tiên: "Playgroup - Mẹ và bé cùng chơi cùng học"

Tôi đến thăm nhóm Chơi Mà Học của Hội Phụ Nữ Việt Úc, vào đầu giờ khi còn chưa có ai đến. Căn phòng rộng rãi, khang trang, đẹp đẽ nằm trên lầu hai của Trung Tâm Acacia, St Albans, vừa mới đưa vào sử dụng được vài tháng. Chị Tiên, phụ trách nhóm, vừa tất bật photo tài liệu nội dung sinh hoạt của nhóm để phát cho các mẹ, vừa trò chuyện với tôi. Chỉ một lát sau, căn phòng sáng sủa đã đầy ắp tiếng cười nói chào hỏi của các bé và các mẹ, các bà. Vẫn nói chuyện với tôi, vẫn làm việc, nhưng chị Tiên không quên luôn liếc mắt ra phía cửa. Thấy có bóng dáng bé nào chạy vào phòng, chị lập tức chạy ra đón bé, với nụ cười thường trực trên môi.

Đúng là “Nghề chọn người”! Sáu năm trước, lần đầu tiên đưa con của mình đến nhóm sinh hoạt, chị Tiên không thể nào dám nghĩ, một ngày nào đó, chị sẽ làm nghề chăm sóc trẻ, một công việc khác hẳn với chuyên môn mà chị được đào tạo, nghề kế toán. Con đường trở thành nhân viên làm việc bán thời ở Hội Phụ Nữ Việt Úc của chị Tiên, bắt đầu từ một ý nguyện tốt lành: làm thiện nguyện để giúp đỡ các bà mẹ và các em bé trong nhóm. Rồi thì, với bản năng yêu trẻ và sự nhiệt tình cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc, từ một thiện nguyện viên, chị Tiên đã được Hội Phụ Nữ Việt Úc gửi đi tham gia một khóa ngắn hạn về chuyên môn, để rồi được nhận vào làm việc như một nhân viên phụ trách chính của hai nhóm Chơi Mà Học của Hội.

Chị Thủy Tiên (áo vàng) và nhóm Chơi Mà Học St Albans (Ảnh: AVWA)

Hạnh Lan: Theo chị, các nhóm Chơi Mà Học của người Việt đã mang lại những ích lợi gì cho các em bé Việt Nam trong việc hòa nhập vào mội trường học tập chính mạch?

Chị Tiên: Đa số các cháu đến Playgroup qua sự giới thiệu của y tá mẫu nhi. Các y tá sau khi kiểm tra và thẩm định các cháu, họ nhận thấy rằng, các cháu cần phải tiếp xúc, sinh hoạt với nhiều cháu khác trong môi trường tương tự như trường mẫu giáo, để khi đến tuổi đến trường các cháu ít bỡ ngỡ và hội nhập nhanh hơn. Ở playgroup các cháu đều được dạy cách cư xử lịch sự căn bản (good manners) như lễ phép, chào hỏi, nhường hoặc chơi chung đồ chơi, nói lời xin lỗi, cám ơn. Ngoài ra, trong giờ kể chuyện, các cháu còn được nghe đọc truyện bằng Anh ngữ, từ các thiện nguyện viên người Úc.

Hạnh Lan: Điều gì ở các nhóm Chơi Mà Học của Hội hấp dẫn các bà mẹ Việt mang con tới đây chứ không phải tới một nhóm khác của người Úc? Có phải chỉ vì muốn cho con họ học tập và giữ gìn tiếng Việt cũng như văn hóa Việt?

Chị Tiên: Các bà mẹ Việt không đến sinh hoạt với các nhóm Playgroup người Úc vì họ cảm thấy lạc lõng, không thoải mái và khó hòa đồng. Lý do chính là vì bất đồng ngôn ngữ và tập tục văn hóa. Các bà mẹ Việt thích mang con đến đây còn vì nội dung của chương trình. Hầu hết các hoạt động của nhóm Chơi Mà Học đều chú trọng đến sự kết nối tình cảm giữa mẹ và bé. Những trò chơi và các hoạt động ở nhóm đều cho mẹ và bé cùng làm. Các bà mẹ trẻ cũng học được nhiều điều mới cần thiết cho việc chăm con.

Hạnh Lan: Xin chị cho biết rõ hơn các mẹ đã học được những gì?

Chị Tiên: Nhiều lắm. Ví dụ như, sau một buổi thủ công cắt dán, có một bà mẹ trẻ đã tâm sự: “Chị ơi chiều nay về em sẽ cùng các con em làm hoa và giỏ giấy em vừa mới học này. Các con em cứ phàn nàn là mẹ chẳng bao giờ làm thủ công với các con, em bảo chúng là em không biết làm. Hôm nay em học được ở nhóm, em vui quá”. Lại có hôm, nhà bếp làm món cơm gà xào rau cải, các cháu ăn rất nhiều, thì lập tức các bà mẹ đều bảo: “Chị ơi, dạy chúng em nấu món này đi, em không biết nấu gì cho con ăn cả”. Ngoài ra, ở nhóm Chơi Mà Học, thường có các buổi nói chuyện về các thông tin cần thiết cho các bà mẹ, như tin tức cập nhật từ Centrelink, về vấn đề sức khỏe như các bệnh tiểu đường, viêm gan B, HIV, cách nuôi dạy con cái ở Úc, v.v… Nhóm cũng thường có các buổi tham quan dã ngoại như đi thăm local community centre, thăm các trường tiểu học trong vùng, hay là đi xe lửa đến Melbourne City.

Hạnh Lan: Gần đây, chị có tham dự một buổi tu nghiệp cho nhân viên phụ trách nhóm Playgroup, chị có thể chia sẻ về những gì chị học được ở đó?

Chị Tiên: : Buổi tu nghiệp vừa qua chỉ khẳng định lại mục đích của nhóm Chơi Mà Học. Tuy nhiên, có một điều sẽ gây thêm khó khăn cho việc phụ trách chương trình - đó là, ngoài việc lên chương trình cho mỗi ba tháng và hướng dẫn chương trình mỗi tuần, người phụ trách cần làm thêm một bản mục tiêu cho mỗi buổi sinh hoạt. Bản mục tiêu phải ghi rõ hôm nay cần đạt được điều gì. Một là cho cả nhóm nói chung, hai là cho từng gia đình (do người phụ trách tự chọn. Ví dụ: Mục tiêu chung hôm nay là cho các bà mẹ cùng chơi với con ba trò chơi. Mục tiêu riêng là tập cho cháu X nào đó không ăn cát khi chơi với cát. Cuối buổi sinh hoạt, người phụ trách phải ghi vào bản mục tiêu xem là đã đạt được hay chưa. Nếu chưa đạt thì phải có biện pháp khác để thực hiện vào buổi sinh hoạt khác.

Tìm hiểu bảng liệt kê công việc phải làm ở một nhóm Chơi Mà Học mới thấy, như chị Tiên tâm sự, sẽ không thể làm tốt hết các chương trình đề ra, nếu thiếu sự giúp đỡ của các thiện nguyện viên. Sự hỗ trợ của họ trong việc theo dõi và ghi nhận những tiến bộ nơi các cháu và các bà mẹ là rất đáng ghi nhận. Thiện nguyện viên có thể chơi cùng các cháu để nhân viên có thời gian trò chuyện thân mật với các mẹ hay chơi riêng với từng cháu. Điều đó giúp nhân viên nhận ra những thay đổi trong từng gia đình để cho vào bản báo cáo hàng ngày.

Chăm sóc dạy dỗ trẻ em là công việc cần kỹ năng và trách nhiệm cao của người phụ trách. Nhân viên phụ trách chương trình phải làm việc cật lực để có thể đáp ứng những đòi hỏi từ các nhà tài trợ, từ việc soạn thảo chương trình, hướng dẫn chương trình đến viết báo cáo. Thêm vào đó chương trình cũng phải đáp ứng nhu cầu của đa số gia đình trong nhóm, mỗi gia đình có một nhu cầu cụ thể cho riêng bé. Trên tất cả, chính tình thương yêu của người phụ trách nhóm, nụ cười thân thiện và sự tận tình của các cô giáo và các thiện nguyện viên, đã kéo các bé và các mẹ đến với nhóm.

Chị Nguyễn Lan Liên, mẹ của bé Eden, 3 tuổi, tâm sự: “Con bé nhà em rất nhát. Em thử cho bé đến mấy nhóm, nhưng bé chỉ thích đến nhóm của cô Tiên thôi. Cứ bảo đến nhóm cô Tiên là bé nhanh nhảu chọn quần áo đẹp tự mặc ngay”. Với một người phụ trách nhóm, còn gì vui hơn được nghe những lời khen ngợi như thế từ các mẹ, phải không chị Phạm Thanh Thủy Tiên?

Hạnh Lan