Làm thiện nguyện với tất cả trái tim

(Giúp người cũng chính là giúp mình)

Chị Yến Thu là một thiện nguyện viên lâu năm của Hội Phụ Nữ Việt Úc ở Melbourne. Chị giúp công việc nấu ăn cho các bác trong Nhóm Cao Niên Maidstone. Nhân dịp Ngày Nhớ Ơn Mẹ, chị Yến Thu có đôi điều chia sẻ về công việc của chị:

Năm 1982 tôi đến nước Úc. Sau một sự thay đổi lớn trong gia đình, tôi một thân một mình lo cho 4 đứa con. Nỗi buồn chán đưa tôi đến với HPNVU, trước hết là để giúp mình. Khi có ai đó để chia sẻ mình thấy tự tin hơn, vui hơn, sức khỏe tốt hơn. Nói được ra niềm vui nỗi buồn nụ cười hay giọt nước mắt là giúp mình vui lên rất nhiều.

Trước đây tôi bị đau cột sống, đau nhiều lắm. Tôi cứ nghĩ đời mình thế là hết rồi, mình không làm gì được nữa. Nhưng rồi nhờ duyên may mắn, tôi gặp được một bác sĩ vật lý trị liệu. Cô ấy nói, bệnh hoạn đều từ tâm mà ra. Nếu tâm hồn mình vui thì bệnh lý thay đổi. Tôi nghe lời bác sĩ, đi tập thể thao thư giãn và đi làm thiện nguyện. Càng làm càng thấy khỏe hơn, không cần uống thuốc hay gặp bác sĩ nữa. Thì ra tinh thần vui vẻ rất là quan trọng. Từ đó, đi đâu tôi cũng tìm những câu chuyện hài hước vui vẻ kể cho mọi người cười. Khi mọi người vui thì tôi càng vui hơn càng muốn chia sẻ nhiều hơn. Đó chính là hạnh phúc.

Nhưng hạnh phúc nhất là thấy mình còn có ích. Về công việc thì ai cũng phải làm, phải bươn chải nuôi gia đình cha mẹ con cái bởi trách nhiệm và bổn phận. Sau khi đã lo được phần nào đó rồi thì cảm thấy yên tâm để làm thiện nguyện. Càng làm thiện nguyện mình càng cảm thấy tự tin hơn. Khi mình nghỉ hưu, mình nghĩ mình già rồi, vô dụng rồi, nhưng khi được làm thiện nguyện, mình lại thấy có ích.

Tôi có một người bạn giàu có, lúc nào cũng có kẻ ăn người ở làm hết mọi việc cho họ. Đến một ngày họ ốm đau, họ phone chia sẻ cho mình nói rằng hôm nay họ đã có thể tự lấy được li nước cho họ uống, và họ hạnh phúc lắm. Thì ra, mình làm cho mình mà còn hạnh phúc thế, mình làm cho người khác vui còn hạnh phúc hơn nữa. Ai đã từng bỏ công sức thời gian ra làm việc cho cộng đồng mà không mảy may tính toán và hoàn toàn vô vị lợi thì mới hiểu được giá trị tinh thần của thứ hạnh phúc ấy.

Với tôi, ý nghĩa cao nhất của tám năm tham gia làm thiện nguyện chính là một cách bày tỏ lòng trân quí đến nước Úc đã cưu mang mình, góp phần gieo trồng mầm thiện, xóa bớt cái ác. Khi sanh ra trong con người ta có cả thiện cả ác. Từ bi hay tham lam, tùy theo mình nuôi cái gì nhiều thì cái đó nổi lên. Úc là một đất nước đầy tình người. Khách du lịch chẳng may mắc bệnh, hay tai nạn, vô nhà thương người ta cứu mình liền. Chứ không phải như ở một số nơi khác, phải có tiền đã mới được cứu chữa. Chính cái nhân cái thiện của đất nước này đã nuôi dưỡng, thấm vào tâm hồn mình từ bao giờ. Ngày xưa tôi có thể xách ngược cổ con gà lên, bây giờ tự nhiên không thể làm như thế được nữa. Tự nhiên tôi bớt sai bảo người khác làm cho mình cái này cái kia, mà cố tự làm cho mình. Sống trên đất nước giàu tình thương này, mình học được nhiều lắm, mình phải biết trân quí.

Giúp người cũng chính là giúp mình. Nói là giúp các bác nhưng mình học được nhiều thứ từ các bác, từ những bài học hàng ngày. Nếu tuổi già có đến, nó cũng chẳng còn bao xa nữa đâu, mình sẽ không bỡ ngỡ. Tuổi già suy nghĩ khác tuổi trẻ nhiều lắm, lúc trẻ tôi chỉ muốn nhận về, nay già rồi thì chỉ muốn cho đi. Cái gì cũng muốn chia sẻ. Ngay cả đến ngày sinh nhật là kỷ niệm riêng tư, giờ tôi cũng không muốn làm một mình nữa, mà muốn cảm ơn trời đất bằng cách làm sinh nhật chia sẻ với các bác trọn vẹn một ngày. Tôi nấu nướng làm bánh trái mang tới mời các bác.

Tôi làm thiện nguyện bằng tất cả trái tim. Tôi không giúp bằng tiền bạc được thì tôi giúp bằng thời gian, bằng hành động cụ thể. Khoảng ba hoặc bốn ngày một tuần đến HPNVU, nếu có duyên, tôi còn đi làm thiện nguyện ở các nơi khác. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Muốn nhận được nụ cười thì hãy trao đi nụ cười. Gặp ai dù lạ hay quen, tôi cũng cứ chào trước bằng nụ cười đã. Đôi khi nhận về một cái cau mày, họ tưởng tôi khùng, nhưng có sao đâu.

Cuộc sống càng nhiều vật chất vô tri, càng hiện đại phức tạp con người càng cần có nhau. Tôi dạy con tôi, phải bắt nguồn từ cộng đồng, phải biết thương yêu cộng đồng, rồi mới vươn lên được. Lớp trẻ chúng hòa nhập nhanh hơn, chúng có cách sống độc lập của thời đại chúng mà cha mẹ cần tôn trọng, nhưng mình cũng phải làm gương sáng, làm việc thiện cho con cái noi theo. Mother’s Day kỳ này, tôi sẽ đóng giả làm đàn ông, để làm gì biết không? Bí mật nha, vai diễn của tôi sẽ cầu hôn với mấy bác già độc thân, mời các bác ra nhảy cho các bà vui.

Hạnh Lan (Ghi chép theo lời kể của chị Yến Thu) 19/5/2015.